BÁC TRỌNG ƠI!
Đời là quán trọ Bác ơi,
Hoàng hôn xế bóng chiều buồn Bác đi.
Bác đi chẳng nói điều gì,
Rèm buông, đèn tắt chỗ nằm còn nguyên.
Hàng cây lặng gió bên đường,
Chim muông ngừng hót soa trời đầy mây.
Bác đi con cháu bùi ngùi,
Lệ rơi khăn trắng băng tang trên đầu.
Xóm làng cả nước tiếc thương
Năm châu bốn biển nén nhang chia buồn.
Hoa tươi ủ héo ngoài vườn,
Vợ con trông ngóng mỗi ngày một xa.
Bác là ánh nắng bình minh
Lửa thiêu củi cháy quan tham mỗi ngày.
Bác là như những vì sao
Dệt lên dải lụa bao quanh nước nhà.
Cuộc đời không tính thiệt hơn,
Xe sang biệt thự đồng đen chẳng cần.
Hai ngày cờ rủ Quốc tang
Chiều nay làm lễ tiễn đưa nặng lòng.
Nghĩa trang đón đợi Bác về
Mồ yên mả đẹp cõi âm yên phần.
Chúc Bác an giấc ngàn thu
Anh em con cháu bao người tiếc thương.
|
Thanh Mai, ngày 26-7-2024 Tác giả: Lưu Văn Địch – ĐT: 0387222962
|